Còn Cờ Đỏ Sao Vàng Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc


Blogger Blacky Lê TRung Thành

Còn Cờ Đỏ Sao Vàng Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

Sinh viên Lê Trung Thành, ngoài 20 tuổi, người đã bay qua Thái Lan trước đây để chống ngọn đuốc Olympic 2008. Mặc dù sinh ra và lớn lên trong nước, bị nhồi sọ nhưng tuổi trẻ ngày nay với internet đã không còn “ngu” như tôi ngày trước. Đọc bài này mới thấy rằng các em bây giờ đã hiểu hết.
Đài Loan 13/03/2009
– Viết cho “bác” ở dưới địa ngục để báo cho “bác” biết dù tôi đã bị Đảng của “bác” nhồi sọ suốt 2 chục năm nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo.
– Viết cho dì của tôi đang vất vã kiếm kế sinh nhai nuôi đàn con nhỏ.
– Viết cho dượng của tôi đang ngày đêm canh giữ trên hòn đảo Trường Sa “còn sót lại”.
– Viết cho anh chị tôi đang hăng hái dấn thân “vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh”.
– Viết cho bạn tôi tốt nghiệp đại học loại khá, thất nghiệp, đóng tiền nhà thì hết tiền ăn, muốn ăn thì hết đóng tiền nhà.
– Cũng viết cho bạn tôi, con một gia đình quan chức giàu có nhưng đang sống mất phương hướng trong xã hội lộn ngược này.
– Và viết cho thằng em tội nghiệp của tôi đang ngồi trên ghế nhà trường, miệng đọc ê a, mặt mày ngơ ngác.

Ngày mùng 02/09/1945, Hồ Chí Minh tuyên bố “độc lập” để rồi hàng năm vào cái ngày tối tăm đó đất nước mình dẫu đói nghèo vẫn phải oằn mình tổ chức “quốc khánh” rình rang tốn không biết bao nhiêu là tiền của, phô diễn cờ hoa rợp trời, quan chức đua nhau đọc diễn văn với các bữa tiệc xa xỉ vô tội vạ. Cùng lúc đó thì hàng triệu người khác đang còng lưng trên những cánh đồng cằn cỗi với cái bụng đói meo, tất cả chỉ với một mục đích ca ngợi sự vẽ vang của Đảng đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi thực dân Pháp dành “độc lập” cho dân tộc. Nhưng giờ đây nhân loại đã bước vào kỹ nguyên tin học với tốc độ truyền tải thông tin vô cùng khủng khiếp mà chắc chắn ông Hồ không thể nào tưởng tượng nỗi, người Việt Nam giờ có thể dễ dàng tiếp cận hơn với nhiều “thông tin ngoài luồng”, nhiều anh chị mặt đỏ bừng bừng khi vô tình đi lạc vào một “website phản động” nào đó, một người bạn cũ còn kín đáo gởi tin nhắn vào blog của tôi với nội dung như sau: “lâu rồi mới vô đọc blog của mi, phản động quá, tau không có đủ can đảm để đọc hết bài nữa, lo học đi mi, việc nước đã có nhà nước lo ”. Và nhiều lần tôi đã cố giải thích cho bạn tôi hiểu rằng thực ra sau mùng 02/09/1945 nước ta không hề có độc lập, đó chỉ đơn giản là việc thay thế Chủ Nghĩa Thực Dân bằng Chủ Nghĩa Cộng Sản, mà chính ông Hồ là tay sai và lá cờ đỏ sao vàng mà ông ta mang về ngang nhiên bay trên bầu trời nước ta từ đó. Bài học năm xưa, lợi dụng người dân ít học ông Hồ đã khéo léo che đậy Chủ nghĩa Cộng Sản bằng cách kích động lòng yêu nước, bao nhiêu triệu người đã bỏ lại tuổi thanh xuân trong cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước”, chữ “cứu nước” là chữ linh thiêng nhất của Dân Tộc chúng ta vì nó gắn liền với suốt chiều dài lịch sử của Dân Tộc. Vì hai chữ đó người Việt Nam sẵn sàng hy sinh tất cả.
Nhưng than ôi, tất cả đã bị lừa và ngày hôm nay vẫn tiếp tục bị lừa. Dân tộc ta đâu thiếu người tài, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, Lý Đông A, Huỳnh Phú sổ … nhưng chỉ có Hồ Chí Minh là người gặp thời, thời của quỷ, chính xác là thời “quỷ đỏ” lộng hành, với tham vọng nhuộm đỏ cả địa cầu. Chúng ta hãy tưởng tượng xem nếu như ngày hôm nay khắp hoàn vũ này nước nào cũng bị áp bức bởi Chủ Nghĩa Cộng Sản thì sẽ ra sao ? Xin thưa tất cả hơn 6 tỷ người sẽ sống trong “ thế giới đại đồng”, lúc đó kinh đô ánh sáng Paris sẽ tăm tối như Bắc Hàn, và người dân Newyork cũng sẽ chèo thuyền đánh cá trên phố giống như Hà Nội của chúng ta. Tất cả sẽ bình đẳng, ai sinh ra cũng đói khổ như nhau, ai cũng mất nhân quyền như nhau, cũng được Đảng nhồi sọ như nhau, sẽ không còn ai ganh tỵ ai, tất cả sẽ không còn đấu tranh, cứ như thế sinh ra làm nô lệ, không chết vì già thì cũng chết vì kiệt sức. Đó là viễn cảnh một trái đất màu hồng của máu và nước mắt.
Chính vì hiểu được hiểm hoạ đó nên nước Mỹ với vai trò là một siêu cường có trách nhiệm phải đi tiên phong lãnh đạo các nước khác trong việc chặn đứng sự bành trướng của khối Cộng Sản trên thế giới, thế nên việc “ngụy Hồ” kêu gọi “chống Mỹ cứu nước” trên thực chất phải được hiểu đúng đắn là chống Mỹ cứu Chủ Nghĩa Cộng Sản. Chỉ có người dân quê thật thà chất phác là mù quáng tin theo những khẩu hiệu ngụy tạo đó, và có lẽ nếu tôi sinh ra dưới xã hội miền Bắc vào thời đó tôi cũng sẽ yêu nước mù quáng, sẽ cầm súng đi đánh Mỹ, sẽ nuôi giấu cán bộ, sẽ liều chết trong các cuộc xung phong, và nếu không bỏ mạng thì sẽ may mắn được sống cuộc sống ‘hoà bình” với tay cụt, chân cụt, đang ngồi chờ khách bơm xe ở dọc đường, hay về nhà đi cày với mảnh ruộng bé hơn hồi còn chiến tranh, vì hoà bình rồi thì người ta biến nó thành sân gôn hay các khu rì sọt để “sánh vai với các cường quốc năm châu”, rồi đời sống quá khổ, quá oan ức tôi cũng sẽ đi khiếu kiện như bao người khác, tôi sẽ kêu “thủ tướng ơi cứu dân”, “quốc hội ơi cứu dân”, đến một lúc kêu hoài chúng nó không nghe thì có khi với bản tính ngông cuồng cộng với việc hết đường sống, tôi lại đánh bom cảm tử cũng nên … Chính vì thế nên tôi muốn nói rằng nếu không có lá cờ đỏ của ông Hồ mang về thì sẽ không có quá nhiều bi kịch trên đất nước như ngày hôm nay. Tất nhiên lịch sử không bao giờ nói nếu.
Và ngày 30/04/1975, là ngày mà triệu người vui, triệu người buồn, nhưng triệu người vui kia thì cũng mếu máo không lâu sau đó. Từ đây nửa nước Việt Nam tự do đã chìm vào biết bao nhiêu khổ đau mà kể cho hết. Vết thương lịch sử này ngoài trách nhiệm của người Việt, cũng không thể không nhắc đến việc Mỹ đã phản bội đồng minh, vì cục diện chính trị lúc đó và vì chiến lược lâu dài, Mỹ đã để cho màu đỏ của máu loang lổ trên khắp miền Nam sau khi ký kết hiệp định Paris 1973, hiển nhiên Mỹ không thể thả nổi cho khối Cộng Sản bành trướng sang đến Mỹ nhưng ở một chừng mực nào đó vì lợi ích của nước Mỹ được cân nhắc kỹ càng thì Mỹ sẳn sàng thoả hiệp với Cộng Sản cho dù thoả hiệp đó sẽ giết chết hàng triệu người hay cả một dân tộc khác. Gần đây nhất trong bộ phim “Việt Nam Việt Nam“ của đạo diễn John Ford được công bố sau 37 năm bị giấu kín, thượng nghị sĩ Ronald Reagan đã thừa nhận “.. chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại hoà bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thệ hệ sinh tại Viêt Nam về sau”. Mỹ đã thua Cộng Sản trên chiến trường Việt Nam, nhưng trên chiến trường thế giới thì Mỹ đang thắng sau khi một loạt khối Cộng Sản Đông Âu và Nga Xô xụp đổ, đến trong tương lai gần thì Trung Cộng, Bắc Hàn và Việt Cộng cũng sẽ chịu chung số phận với ông tổ của chúng mà thôi.
Biết chắc chắn là Cộng Sản phải đến hồi suy vong nhưng cái hậu quả của nó để lại sau 33 năm hà hiếp dân tộc mới ghê gớm thay, biết bao nhiêu năm nữa mới phục hồi được môi trường sống đang bị phá hoại, bao nhiêu năm nữa mới cải thiện được nòi giống đang ngày một bệnh hoạn, và bao nhiêu năm nữa mới làm sáng lại đạo đức nhân phẩm của người Việt khi ngày một băng hoại. Tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng, tiếc cho cơ hội được sống tự do hạnh phúc của người Việt đã vỡ tan tành, tiếc cho những ai chưa từng và đã từng được “ghé bến sài gòn, là nơi du khách dập dồn từ 5 châu tới viếng thăm thủ đô, dòng sông chen chúc tàu đò, ngựa xe buôn bán hẹn hò, người dân no ấm sống đời tự do”, tự do thì đã mất,tiếc nuối cũng đã muộn, mong sao con cháu thế hệ sau sẽ khắc cốt ghi tâm bài học của một nước nhược tiểu phải gánh chịu.
Sau mùng 02/09/1945, ông Hồ đã đưa đất nước vào con đường khánh kiệt với những cuộc chết chóc triền miên chỉ vì ích kỷ thủ đắc riêng cho cái bản ngã đầy ắp tính man rợ của Quốc Tế Cộng Sản. Ở thời chiến thì người dân chết theo kiểu của thời chiến, nay thời bình thì chết theo kiểu thời bình, ví như giết “cường hào ác bá” trong cuộc cải cách ruộng đất, thảm sát hàng ngàn người dân vô tội ở Huế trong trận Mậu Thân, hay trên đại lộ kinh hoàng Việt Cộng đã hả hê mở một bửa tiệc thịt người khi nả đại pháo 130 ly và hoả tiễn 122 ly vào người dân Quảng Trị đang rồng rắn kéo nhau dài hàng chục kilômét vào Huế để lánh nạn Cộng Sản, còn giờ đây thì người dân mất đất mất ruộng đói mà chết, ra đường sập hố ga hay xe đụng mà chết, ăn uống ngộ độc mà chết, đi làm giấy tờ bị hành lên hành xuống tức mà chết … & … rất nhiều kiểu chết và cứ ở đâu có Cộng Sản thì ở đó có phi lý, có bất công, có mùi tanh của máu, có xú uế của xác người nên người ta còn gọi cờ đỏ sao vàng với một cái tên dễ nhớ khác : Cờ Máu.
Ngày hôm nay vui mừng lắm khi ngày càng có nhiều người trẻ yêu nước chống Cộng quyết liệt, nhiều người không chống Cộng nhưng cũng yêu nước quyết liệt, nhưng tất cả nên là những người chịu khó tìm hiểu lịch sử trước đã.
Hãy nhìn xem cả thế giới đều rùng mình khi nghe nhắc đến Chủ Nghĩa Cộng Sản, và Quốc Tế Cộng Sản bị toà án thế giới lên án với tội ác chống lại hoà bình thế giới, tội ác chiến tranh, và tội ác chống lại con người. Những năm gần đây người Tàu Tự Do đã ra mắt tác phẩm Cửu Bình (9 bài bình luận về Đảng Cộng sản Tàu), tác phẩm đã phơi bày những tội ác những cuộc giết người man rợ mà Trung Cộng đã gây ra và vạch trần bản chất lưu manh tà giáo, phản con người, phản vũ trụ của Chủ Nghĩa Cộng Sản, người đọc sẽ không khỏi kinh hoàng và thương cảm cho dân tộc Trung Hoa luôn vổ ngực xưng hùng xưng bá giờ đây thê thảm đến như vậy, thật là khủng khiếp khi nhận được con số thống kê của thời báo Đại Kỷ Nguyên từ ngày 03/12/2004 cho tới nay 13/03/2009 chỉ vỏn vẹn 4 năm 3 tháng mà đã đã có 51.193.607 người ký tên ủng hộ việc dẹp bỏ Đảng Cộng Sản, tính ra trung bình một ngày gần 10 ngàn người thức tỉnh, điều đó như như báo trước cái chết của Chủ Nghĩa Cộng Sản trên đất nước Tàu chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn ở Nga từ sau năm 1991 đã thay lá cờ búa liềm bằng lá cờ ba sọc trắng xanh đỏ có từ thời Nga Hoàng, những tượng đài Lênin đã bị tháo bỏ, viện Lênin nay đã đổi tên là Medical Biological Technologies, và nước Nga đã có kế hoạch sẽ mai táng cái xác ướp Lênin vào năm 2010, trong khi ở Việt nam thì trẻ con cứ thắc mắc rằng “ ông Lênin ở nước Nga, sao ông lại đứng vườn hoa nước mình …”, tất cả các lĩnh vực nghệ thuật, hội hoạ, văn thơ, phim ảnh, âm nhạc … “trăm hoa đua nở” thoả sức vạch trần tội ác Cộng Sản cho người dân được biết, người ta cũng đã đưa tội ác của chủ nghĩa cộng sản vào chương trình giáo dục học đường và rất nhiều lần trong những tiết học các em bé đã phản đối kịch liệt vì cho rằng làm sao mà con người có thể đối xử với nhau còn tệ hơn cầm thú như thế được ?! Thầy giáo chỉ biết nhăn mặt mỉm cười, đã qua rồi các em yêu mến ! qua rồi “thời đại của những lời nói dối tuyệt vời”.
Tôi nêu lên những điều này vì muốn nói rằng xã hội Việt Nam rồi cũng sẽ phải trãi qua những giai đoạn y như thế, lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ chắc chắn sẽ lại tung bay ngạo nghễ trên quê hương Việt Nam, quốc ca sẽ không còn “xây xác quân thù”, lăng Hồ Chí Minh sẽ bị phá bỏ, tiền Việt Nam sẽ phải có hình hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo … tất cả 64 tỉnh thành mỗi tỉnh sẽ có một viện bảo tàng tội ác Cộng Sản, cả Dân Tộc sẽ bừng tỉnh, cả Dân tộc sẽ xót xa đau đớn chen lẫn hạnh phúc trước quá nhiều sự thật sẽ được phơi bày, tất cả sẽ phải tiếp tục đấu tranh lâu dài và gam go trước là để lập lại trật tự xã hội, sau là để hoàn thiện dần dần nền dân chủ mà những nước láng giềng như Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản đã bỏ quá xa rồi. Càng nhìn lại lịch sử rồi đối chứng với hiện tại thì tôi lại càng căm phẫn tột cùng, khi gần 40 ngàn người Việt Nam đã hi sinh dưới lá cờ đỏ sao vàng trong cuộc chiến biên giới với Trung Cộng vào những năm 1979, để rồi hôm nay vì quy phục quan thầy Bắc Kinh mà những hy sinh mất mát đau thương đó trở thành đề tài cấm kỵ trên tất cả các phương tiện truyền thông trong nước, học sinh thì không được học, sử gia thì không được đào sâu phân tích, nhà văn nhà thơ thì không được tự do xuất bản, ngay đến cả những người đồng đội anh dũng năm xưa, giờ đây cũng chỉ dám “đặt vòng hoa trong tâm tưởng”. Trong khi đó lại có đến 40 nghĩa trang “Đời đời nhớ ơn các liệt sỹ TC” trên đất nước Việt Nam. Tác phẩm Ma Chiến Hữu của nhà văn Tàu Mạc Ngôn viết về cuộc chiến biên giới 1979, được phát hành trong nước với lời giới thiệu của nhà xuất bản như ca tụng về chủ nghĩa anh hùng của những người lính TC đã xâm lược giết hại người dân Việt Nam. Và gần đây với “Vụ án Bôxít ” Trung Cộng đã âm thầm hủy diệt môi trường sống của người Việt đồng thời ngang nhiên đưa hàng ngàn công nhân chiếm đóng Tây Nguyên và những công nhân đó sẳn sàng cấm súng bất kỳ lúc nào, và tôi dám chắc rằng một ngày rất gần đây thôi chúng ta sẽ được nghe phát ngôn bộ ngoại giao Việt Cộng Lê Dũng hùng hồn lên tiếng “ Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử về chủ quyền của mình đối với “Tây Nguyên”, rồi cũng giống như Hoàng Sa Trường Sa, Vịnh Bắc Bộ, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc mà thôi, việc của báo chí thì cứ lu loa khẳng định chủ quyền, còn việc mất đất mất biển là chuyện quốc gia đại sự nên chỉ một mình Đảng biết Đảng giải quyết.
Nói như thế để thấy rõ bản chất vong nô của Việt Cộng và bản tính bá quyền lưu manh của Trung Cộng, dù chúng nó thân thiết với nhau hay chúng nó quay sang đánh nhau thì chỉ có nước mình nhiễm độc, nước mình mất, dân mình khổ, dân mình chết thôi, chứ nhà nó vẫn to, xe nó vẫn sang, trương mục ngân hàng vẫn kếch xù từ sức lao động của nhân dân, và dù bè lũ chính trị bộ có chạy theo Tàu hay theo Mỹ đi nữa nhưng chắc chắn rằng không có tên nào theo Dân Tộc mình, đối với chúng là nước Tàu hay nước Việt Nam có khác gì nhau, Tố Hữu đã báo trước rồi mà : “bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương”.
Tôi biết nói những điều này với những người đã bị Đảng nhồi sọ quá lâu sẽ bị họ đấu tố là việt gian phản động, họ sẽ dùng những lý lẽ như nhờ ơn “bác” ơn Đảng mà mới có ngày hôm nay độc lập tự do hạnh phúc, nhưng việc tôi sinh ra và lớn lên dưới lá cờ đỏ sao vàng không có nghĩa là nhờ lá cờ đó mà tôi được sống được học tập … mà đúng ra vì “nó” mà tôi phải mất đi rất nhiều thứ vốn dĩ là quyền cơ bản của một con người. Nói dễ hiểu cũng giống như việc người ta nuôi nhốt những con chim từ lúc nó lọt lòng, khi lớn lên nó sẽ quanh quẩn với cái lồng, sống với “tư tưởng ăn ỉa có người dọn” trong khuôn khổ của cái lồng, được quyền tự do hót nhưng thường thì khi từ nhỏ người ta sẽ dạy cho nó hót những câu “đúng đắn và lặp đi lặp lại ” đại loại như “líu lo líu lo, Vì Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa – vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại – sẵn sàng” hay “ huýt, huýt, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng văn minh” … những chú chim hót hay này sẽ được người ta cho hưởng những đặc quyền đặc lợi, thức ăn ngon, chổ ở đẹp … Còn tất nhiên biện pháp tốt nhất dành cho những con chim suốt ngày gào thét “két két, tự do, dân chủ, nhân quyền ” điếc tai thì sẽ bị đưa vào những “chuồng cải tạo ” với những tội danh rất lạ tai như “Phản động” “thế lực thù địch” “chống phá nhà nước XHCN” “âm mưu diễn biến hoà bình” … và cải tạo đến chừng nào chịu hót đúng bài thì thôi, còn không thể cải tạo thì tìm mọi cách loại bỏ khỏi đời sống của loài chim. Cũng vì hoàn cảnh sống trong lồng tù túng cứt cơm lẫn lộn như thế, nên khi nghe thấy những chú chim khác hót ca kể về đời sống văn minh của loài chim tự do, nhiều chú chim trong lồng rất hoang mang không biết có thật mình đã bị đánh lừa suốt quãng đời qua không ? dù sao may mắn thay cho nòi giống của loài chim vẫn còn nhiều những con chim đại bàng khao khát tự do, phá cũi xé lồng oai hùng tung cánh tìm về với bầu trời xanh lơ. Này bạn tôi ơi ! đất nước mình có độc lập không khi đất nước bị lèo lái bởi những thái thú của Tàu Cộng, tự do là gì khi đến lòng yêu nước cũng bị tước đoạt, và hạnh phúc ở đâu khi hàng chục triệu người trên đất nước mình vật lộn kiếm ngày 2 bữa ăn không nỗi.
Khi nhìn thấy các mẹ các chị cầm cờ đỏ ảnh “bác” đi khiếu kiện, thấy sinh viên học sinh yêu nước mang cờ đỏ đi biểu tình chống Tàu Cộng, thấy các anh lính gìn giữ tổ quốc nơi biên ải xa xôi hay trên các vùng hải đảo mang theo lá cờ đỏ sao vàng, tôi đã thốt lên, các anh ơi ! các chị ơi ! các mẹ ơi ! Còn cờ đỏ sao vàng thì không bao giờ có độc lập tự do hạnh phúc.
Lê Trung Thành.
Sinh viên du học ngành kiến trúc

Phỏng vấn blogger Tạ Phong Tần sau khi được thả về

Phỏng vấn blogger Tạ Phong Tần sau khi được thả về

Blogger Tạ Phong Tần tham dự lễ “Cộ Bà” ở tỉnh Bình Dương tháng2/2010
Nguồn: Hà Giang, thông tín viên RFA 30-032010

Song song với việc blogger AnhBaSG đã bị công an TPHCM bắt giữ trái luật, blogger Tạ Phong Tần cũng bị công an bắt vào cùng thời gian đó, và bị giam giữ trái phép mấy ngày.
Tịch thu tư trang, bắt giữ người
Hà Giang có cuộc nói chuyện với chị Tạ Phong Tần sau khi được thả về, chị cho biết đã bị tịch thu tất cả đồ đạc gồm các giấy tờ cá nhân, máy ảnh, và thậm chí tất cả tiền bạc.
Hà Giang: Chào chị Phong Tần, chúng tôi được biết là chị vừa được thả về sau bị công an bắt đi mất tích mấy ngày, chị có thể cho biết sơ về tình trạng sức khỏe của chị không?
Tạ Phong Tần: Hiện giờ sức khỏe không được tốt như trước, tại lẽ là tôi đã không ăn gì hết trong suốt bốn ngày liền. Tôi quyết định không ăn uống khi tôi thấy chuyện bắt giữ đó là trái pháp luật, tôi phản đối hành vi đó.
Hà Giang: Sự kiện mà chị bị bắt đi, nó xẩy ra như thế nào hả chị?
Tạ Phong Tần: Gần 6 giờ chiều ngày 23/3, tôi đang ở trong nhà bạn tôi ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25 quận Bình Thạnh. Tôi vừa mở cái máy tính của tôi, tôi vào cái blog của tôi và mới đọc thư trong hộp thư thôi, thế là ở ngoài tôi thấy ập vào mười mấy người đàn ông, và một người phụ nữ, rồi họ giữ tôi, không cho tôi nhúc nhích gì hết.
Rồi họ xông vô, họ giật cái bàn phím tôi đang làm việc, rồi họ bảo tôi là cung cấp password cho các hộp thư, nhưng mà tôi không cung cấp, thế là họ mang bàn phím đi. Rồi họ lục lọi đồ đạc trong nhà, xong rồi họ mở hết các hộp thư của tôi ra, họ in tất cả những thư cá nhân trong các hộp thư của tôi ra.
Pháp luật Việt Nam không hề có quy định nào cấm các công dân Việt Nam không được viết bài cho các tờ báo ở nước ngoài – Blogger Tạ Phong Tần
Họ lục tung đồ đạc nhà cửa bạn tôi ra, lấy tất cả giấy tờ cá nhân của tôi đang để ở đó, chẳng hạn như là hơn 100 cái giấy mời của cơ quan an ninh điều tra, từ cấp cục, cho đến cơ quan công an thành phố, và của quận Gò Vấp mà tôi để chung trong cái tập ấy, rồi họ lấy luôn cả cái túi xách của tôi. Cái túi xách nhỏ nhỏ trong đó có hai cái điện thoại và một cái máy ảnh Canon mà tôi vừa mới mua.
Ngoài ra còn có cuốn sổ tay, cây bút, rồi một cái USB, và lấy đi tất cả số tiền, chỉ có hai ngàn năm trăm đô la tôi gửi qua nhà bạn tôi. Rồi họ đem tôi về công an phường 25 quận Bình Thạnh đó, giữ tôi ở đó một ngày, không có lý do.
Hà Giang: Sau khi bị giữ ở đó một thời gian, thì chị bị chuyển đi đâu nữa ạ?
Tạ Phong Tần: Giữa đêm 25 thì họ lấy xe đưa tôi về trụ sở cơ quan an ninh điều tra thành phố.
Không lý do chính đáng
Hà Giang: Chị bị bắt đi bất ngờ như vậy thì công an có gởi đến giấy mời, hay là giấy cưỡng chế, hay là giấy bắt khẩn cấp, hay là có báo cho người nhà biết gì không chị ?
Tạ Phong Tần: Không có bất cứ một cái lệnh nào cả. Không có lệnh bắt giữ, không có lập biên bản bắt giữ, và không có tuyên bố là tôi phạm tội gì. Toàn bộ quá trình họ không thông báo cho bất cứ người nào quen biết của tôi, chẳng hạn như bạn tôi hay chủ nhà tôi đang ở là bà Dương Thị Tân được biết, mặc dù tôi đã nhắn gửi những người này đem quần áo đến cho tôi, nhưng mà họ không thực hiện.

Từ trái qua phải: Bà Dương Thị Tân ( phu nhân nhà báo Blogger Điếu Cầy), BS Nguyễn Đan Quế, Anh Nguyễn Ngọc Quang ( Thuộc khối 8406 ), Cô Lữ Thị Thu Trang ( Dân Oan ), Cô Tạ Phong Tần ( Nhà báo Tự Do) và Kỹ Sư Phương Nam Đỗ Nam Hải ( Đại diện khối 8406 và Liên Minh Dân Chủ Việt Nam)
Hà Giang: Khi họ bắt chị về rồi thì trong thời gian làm việc, họ giải thích lý do bị bắt là gì ạ?
Tạ Phong Tần: Thì tôi chỉ làm một cái công việc của một người viết báo tự do, là viết những bài báo rất là bình thường, đời sống xã hội của người Việt Nam, của người dân trong nước hiện nay, đăng trên các tờ báo Người Việt, tờ Thời Báo, và tờ báo Trẻ để kiếm tiền nhuận bút thôi. Chứ tôi không làm gì vi phạm pháp luật Việt Nam cả.
Pháp luật Việt Nam không hề có quy định nào cấm các công dân Việt Nam không được viết bài cho các tờ báo ở nước ngoài. Họ đến họ lục soát nhà bạn tôi và lấy đi tất cả số tiền đó.
Hà Giang: Theo chị thì cơ quan an ninh muốn bắt chị về để hỏi về việc viết cho các tờ báo ở nước ngoài là để muốn tìm hiểu điều gì?
Tạ Phong Tần: Họ hỏi tôi viết cho báo nào, nhận nhuận bút bao nhiêu tiền, thì cái đó tôi nói, tôi thấy cái việc đó chẳng có gì phải giấu diếm. Còn những vấn đề mà họ xem trong hộp thư cá nhân rồi họ hỏi tôi quan hệ với người này, quan hệ với người kia làm sao thì tôi không trả lời, tôi nói thẳng rằng những cái đó là quan hệ cá nhân của tôi, tôi dứt khoát không trả lời.
Hà Giang: Trước thái độ không hợp tác của chị thì họ phản ứng ra sao?
Tạ Phong Tần: Thì họ cũng không nói gì cả, là vì trong suốt bốn ngày đó, là tôi kiên quyết tuyệt thực, tôi không ăn bất cứ món gì họ mang đến, mặc dù mỗi ngày họ mang thức ăn đến ba lần, và thức ăn thì không phải là tệ.
Nếu các anh muốn dựng lên một cái vụ án gì đó để đẩy tôi vào tù vài năm, thì khi ra tù tôi sẽ tiếp tục chống các anh, tại vì tôi thấy là tôi luôn luôn bị nhà nước này đối xử một cách bất công. – Blogger Tạ Phong Tần
Hà Giang: Sau quá trình làm việc như vậy, thì người ta đã lập biên bản cho việc bị bắt giữ của chị như thế nào, thưa chị?
Tạ Phong Tần: Thời gian mà người ta giữ tôi ở phường 25, thì ông phó công an phường có viết hai quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chánh đưa cho tôi. Chỉ ghi một cách chung chung là ‘tạm giữ để làm việc’, thì tôi phản đối, tôi yêu cầu anh phải ghi rõ vào đây là anh giữ tôi để làm việc, là làm việc gì.
Anh ghi một cái quyết định chung chung như thế này, rồi vài bữa tôi đi khiếu nại, người ta nhìn vô cái quyết định người ta tưởng tôi trộm cắp, cướp giựt bị giữ rồi làm sao, anh phải viết vô đây bị giữ về việc gì. Thế thì ông này ghi vào là làm việc về việc viết bài trên các hộp thư và gửi ra nước ngoài. Việc đó không nằm trong bất cứ vi phạm pháp luật nào quy định. Cái lý do đó rất là lố bịch.
Hà Giang: Khi mà chị được thả ra, thì có một cái kết luận nào, hay đồng thuận nào giữa hai bên không ạ?
Tạ Phong Tần: Bây giờ thì tôi nói với họ là tôi đang cố gắng làm ăn một cách bình thường, bằng việc viết báo để kiếm một chút nhuận bút, đó là cái thu nhập chính đáng của tôi. Còn nếu mà các anh không muốn để cho tôi làm ăn bình thường, các anh muốn dựng lên một cái vụ án gì đó để đẩy tôi vào tù vài năm, thì khi ra tù tôi sẽ tiếp tục chống các anh, tại vì tôi thấy là tôi luôn luôn bị nhà nước này đối xử một cách bất công.
Hà Giang: Cảm ơn chị Tạ Phong Tần đã dành thời giờ cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này.

Sống trong sợ hãi

Sống trong sợ hãi
Tue, 11/02/2010 – 00:16 — songchi
Song Chi.
Xin mượn tên của một bộ phim Việt Nam “Sống trong sợ hãi” làm cái tựa cho bài viết này.

Uploaded with ImageShack.us
Một gia đình đi câu cá ở Svolvaer, một thành phố cảng của đảo Lofoten, Na Uy. Nguồn: yeutretho.com

Đặt chân đến Na Uy vào cuối tháng 4.2009, cho đến hôm nay tôi mới sống tại đất nước này một năm rưỡi tức mười tám tháng. Một khoảng thời gian chưa thể gọi là dài. Nhưng tôi cũng kịp rút ra được một số nhận định cho riêng mình về đất nước, con người Na Uy.
Nói về con người Na Uy, đó là một dân tộc văn minh, tử tế, lương thiện. Trong cách ứng xử với nhau cũng như với người nước ngoài họ không thuộc loại nồng nhiệt (dân các xứ Bắc Âu hình như đều thế, phải chăng vì…khí hậu lạnh quá nên cũng ảnh hưởng đến tính cách con người?) nhưng họ rất lịch sự, tốt bụng. Nhịp sống ở Na Uy nếu so với Mỹ, một số nước châu Âu khác hoặc ngay cả Nhật, Hàn Quốc…phải nói là thong thả, đời sống thì quá yên bình, được đảm bảo về nhiều mặt…có lẽ vì vậy mà người Na Uy nhìn chung tính tình đơn giản. Sự đơn giản có cái hay và cũng có cái dở của nó. Nhưng điều quan trọng nhất, tôi nhận thấy người Na Uy rất ít khi căng thẳng, lo âu, sợ hãi điều gì. Bởi vì đúng là cuộc sống của phần đông người Na Uy không có gì phải lo lắng (tất nhiên, nếu sống lương thiện, không làm bất cứ việc gì phạm pháp).
Ngay từ khi mới sinh ra, mọi trẻ em Na Uy sẽ được chính phủ hỗ trợ cho bố mẹ một số tiền hàng tháng đế nuôi các em cho đến năm 18 tuổi. Suốt thời gian các em đi học từ mẫu giáo,tiểu học cho đến hết bậc trung học, bố mẹ không phải đóng một đồng nào, sách vở cũng được cấp không hoặc cho mượn. Và phải nói ngay rằng học sinh ở Na Uy đi học rất nhàn nhã, chương trình học không nặng nề cũng chẳng bị bất cứ sức ép nào từ gia đình hay nhà trường. Điểm số của mỗi học sinh chẳng bao giờ công khai trước lớp, nếu em nào học yếu quá thì nhà trường sẽ tìm thêm cô giáo kèm cặp riêng hoặc đề nghị bố mẹ hỗ trợ chứ không bắt em học sinh đó phải đổi lớp, chuyển trường vì sợ ảnh hưởng đến thành tích thi đua của nhà trường! Các xứ Bắc Âu vốn coi trọng sự bình đẳng trong xã hội hơn cả yếu tố cá nhân (xã hội Mỹ thì yếu tố cá nhân được đặt lên hàng đầu), nên mọi trường tiểu học, trung học đều như nhau, chả có trường điểm, trường chuyên, trường chọn gì để phụ huynh phải chạy vạy xin cho con em mình vào cho bằng được. Thầy cô đối xử với học sinh hết sức đàng hoàng, chẳng bao giờ có chuyện la mắng chứ đừng nói đến những trò bạo hành khi trẻ còn ở tuổi mầm non, đi nhà trẻ (trong nhiều trường hợp đã gây thương tích nặng nề), hay những hình phạt kỳ lạ như liếm ghế, ăn phấn, nhéo đùi non, lăng mạ trước lớp…đối với học sinh tiểu học, trung học…như đã từng xảy ra rất nhiều ở nước ta. Chính vì chả phải lo sợ gì khi đến trường nên học sinh Na Uy đi học với một tinh thần rất nhẹ nhõm.
Lên đại học thì phải đóng tiền, nhưng nếu không có tiền thì có thể làm đơn vay ngân hàng, sau này đi làm có lương rồi trả dần. Khi đi làm, mức lương của người dân Na Uy thuộc hàng cao trên thế giới nhưng họ cũng phải đóng thuế rất cao. Đổi lại họ được hưởng giáo dục, y tế miễn phí và nhiều quyền lợi khác, khi thất nghiệp, lúc đau yếu, về hưu, tuổi già…có nhà nước lo toàn bộ. Nếu cứ đi làm đàng hoàng, đóng thuế đầy đủ thì đúng là không phải lo nghĩ bất cứ việc gì nữa. Đồng tiền làm ra còn dư cứ thế mà mua sắm, du lịch, hưởng thụ cuộc sống, không cần phải để dành bởi có chuyện gì đã có nhà nước lo, bảo hiểm xã hội lo, cũng không cần phải tích cóp cho con cái bởi cuộc đời của chúng cũng sẽ an toàn như đời mình vậy.
Không lo lắng về tương lai, người Na Uy cũng không phải đua tranh vất vả với nỗi lo thường trực sẽ bị xã hội đào thải nếu không cố gắng hơn người khác và cố hơn mình ngày hôm qua như trong một vài xã hội mà tính cạnh tranh lẫn luật đào thải gắt gao hơn nhiều. Họ cũng không bị sức ép từ bất kỳ sự phân biệt nào trong xã hội. Như hầu hết các nước Bắc Âu khác, Na Uy theo thể chế quân chủ lập hiến nhưng trong cách điều hành, quản lý xã hội lại theo mô hình chủ nghĩa xã hội dân chủ. Đó là một xã hội luôn luôn được xếp thứ hạng rất cao trên thế giới từ tự do báo chí, vấn đề nhân quyền cho đến chất lượng sống của người dân, nhưng mặt khác, yếu tố “xã hội chủ nghĩa” thể hiện trong những chuyện như giáo dục, y tế miễn phí và hầu hết là của nhà nước, một nền kinh tế thị trường nhưng nhà nước sở hữu vốn lớn và kiểm soát các ngành chủ chốt, một xã hội bình đẳng, khoảng cách giàu nghèo không quá lớn, mọi công việc dù bác sĩ, giáo sư hay người công nhân, phụ bếp, bán hàng trong siêu thị…đều được coi trọng như nhau. Do vậy, người Na Uy hầu như không có những mặc cảm về bất cứ điều gì, ngay cả nếu họ là một người chậm phát triển hay khiếm khuyết về thể chất, họ vẫn được sống một cuộc đời bình thường giữa xã hội. Môi trường sống thì trong lành, dân ít nên tai nạn giao thông cũng ít, tỷ lệ tội phạm thấp…Nhìn chung cuộc sống an toàn, bình yên là cảm giác chung nhất mà ai đến sống tại quốc gia này cũng đều cảm nhận được.
Nói vậy không có nghĩa Na Uy là thiên đường. Hoàn toàn không. Quốc gia nào cũng có những vấn đề của mình. Điểm bất lợi lớn của Na Uy có lẽ là dân số. Dân số quá ít-chừng 4, 8 triệu người khiến cho quốc gia này dù giàu có vẫn là một nước nhỏ. Và sự cào bằng trong xã hội khiến cho tính cạnh tranh bị giảm đi, cộng với việc đời sống được đảm bảo cũng khiến người ta dễ đâm ra lười biếng, điều đó phần nào tạo nên sức ỳ trong các xã hội Bắc Âu. Thêm vào đó, khí hậu quá lạnh cũng là một điểm trừ đáng kể.
Tuy nhiên, ở đây tôi chỉ muốn nói đến cảm giác được sống bình yên, không sợ hãi, không lo lắng, là cảm giác mà dân tộc tôi từ bao lâu nay không có được khi sống dưới thiên đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Uploaded with ImageShack.us
Một người tù nằm phơi nắng ở trại tù mở của Na Uy. Nguồn: globalpost.com

Ngẫm lại trong suốt cuộc đời của một người Việt Nam, họ phải lo âu, sợ hãi quá nhiều thứ mà hầu hết là những thứ không đáng. Ngay từ khi đi nhà trẻ, nếu không may gặp phải một cô giáo không có kiến thức sư phạm, kiến thức về tâm lý hoặc thiếu lương tâm thì trẻ rất dễ bị bạo hành, cách này cách khác. Bước vào lớp một, ở các thành phố lớn của Việt Nam bố mẹ phải chạy tìm trường tốt, trường điểm cho con. Cả cuộc đời cứ phải chạy chọt-chạy vào lớp một trường điểm, chạy vào cấp hai, thi vào cấp ba trường chuyên, chạy vào đại học, chạy tìm chỗ làm….Bắt đầu đến trường, mỗi đứa trẻ phải cõng trên lưng cả một cái cặp to nặng, cùng với sức ép từ gia đình, nhà trường-phải học giỏi vì niềm tự hào của bố mẹ, vì thành tích chung của nhà trường, học để vào được đại học, để kiếm học bổng đi du học, để thoát khỏi cảnh nghèo khó…Chương trình học thì nặng nề, đa phần là những kiến thức “chết”, cứ thế mà học thuộc lòng, nếu có em nào nhận ra sách vở hay thầy cô dạy có những điều không đúng với thực tế thì cũng chẳng dám cãi. Khổ cho trẻ em Việt Nam sao chúng phải học nhiều thế, học ở trường không đủ lại phải đi học thêm quanh năm suốt tháng, mùa hè cũng học…Nhất là những năm phải thi chuyển cấp hoặc thi tốt nghiệp phổ thông, thi vào đại học, học đến phờ phạc cả người. Sự bất bình đẳng cũng là điều các em nhận ra ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường- bất bình đẳng trong điều kiện học hành, cơ sở vật chất của nhà trường, đội ngũ giáo viên…giữa các thành phố lớn với tỉnh lẻ, vùng sâu vùng xa, giữa trường chuyên trường điểm với trường bình thường, và với những đứa trẻ gia đình khá giả được theo học trường quốc tế, thì càng có khoảng cách. Trong khi đó, đối với những đứa trẻ con nhà nghèo, ở nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa, học phí hàng tháng cộng với sách vở các khoản cũng là một gánh nặng đối với cha mẹ. Điều đó đã tạo cho trẻ em Việt Nam ngay từ bé những nỗi lo lắng, mặc cảm, căng thẳng…thường xuyên.
Đến tuổi thi vào đại học, là nỗi lo sợ thi rớt. Cánh cửa vào đại học thì hẹp, mà ở Việt Nam cũng như phần lớn những nước châu Á khác vẫn rất coi trọng bằng cấp nên giấc mơ đại học càng đè nặng lên tâm lý các em học sinh. Đến khi học xong ra trường lại lo chạy tìm chỗ làm. Có được chỗ làm tốt, không phải chỉ lo làm việc cho giỏi là đủ mà còn phải lo…làm vừa lòng xếp! Xếp có nói sai cũng cấm dám cãi. Ra đường thấy cảnh trái tai gai mắt chớ có dại mà lên tiếng, chớ dại viết báo viết blog về những điều bất công phi lý trong xã hội, khéo lại bị ghép vào tội “phản động”, “tuyên truyền chống phá chế độ” hoặc “lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích quốc gia” thì có mà vào tù. Nếu lại bon chen vào những nghề sáng tác, văn hóa nghệ thuật thì càng phải tự “đề cao cảnh giác”, tự biên tập mình, tự gọt đi bao nhiêu cái dữ dội, gai góc, quyết liệt của hiện thực xã hội cho tác phẩm cứ tròn trịa như hòn bi mới mong được ra đời.
Xã hội thì chuộng bằng cấp, trọng hình thức, trọng cái danh hão, đồng thời cũng lại coi nặng đồng tiền, đánh giá con người nhiều khi chỉ qua cái xe, cái nhà và những thứ tài sản khác. Nên con người Việt Nam cứ phải quay cuồng kiếm bằng cấp, kiếm tiền…cho bằng với người ta. Chưa kể, ở Việt Nam nếu lỡ có thất nghiệp, đau yếu, tai nạn… thì chả có chính sách gì hỗ trợ, kể cả về hưu cũng chỉ có ba đồng ba cọc, nên lại càng phải kiếm tiền, tích cốc phòng xa, lo cho bản thân khi có chuyện gì xảy ra, rồi lại lo cho con cái…bao nhiêu nỗi lo trên đời. Cũng là bao nhiêu nỗi sợ. Muôn vàn tai nạn, muôn vàn cái chết oan uổng có thể đến từ bất kỳ nguyên nhân trời ơi đất hỡi nào: chết vì môi trường ô nhiễm, thực phẩm không an toàn gây ung thư, chết vì tai nạn giao thông, trời mưa điện giật, cây đổ, xe sụp hố, nhà mới xây đã sập, cầu mới xây đã gãy… trẻ con đâm nhau, người lớn nhiều khi giết nhau chỉ vì một câu cự cãi…chết vì bão lũ, hay bị bắt, bị cướp bởi tàu lạ ngoài khơi…
Cuộc đời một người dân bình thường ở Việt Nam phải thường trực sống trong bao nhiêu nỗi lo toan, sợ hãi (chỉ có các quan lớn quan bé là sướng, của cải, bất động sản… từ trong nước ra đến bên ngoài, tài khoản hàng triệu hàng tỷ đô la trong các ngân hàng thế giới, ngoại trừ một nỗi lo sợ duy nhất: làm sao giữ được ghế lâu dài!). Quá nhiều nỗi lo sẽ khiến cho con người chỉ biết sống cho mình và gia đình, chẳng nghĩ được chuyện gì xa hơn những nỗi bận tâm hàng ngày, làm sao vơ vét chụp giựt càng nhiều càng tốt…Quá nhiều nỗi sợ sẽ khiến cho con người nhỏ bé bạc nhược đi. Điều đáng nói là càng ngày những nỗi lo nỗi sợ dường như càng nhiều hơn, càng vô lý hơn-sợ cái ác cái xấu cái sai điều không tử tế đã đành, sợ cả cái thiện cái đẹp cái đúng điều tử tế vì nhiều khi tai họa đến lại do ta làm đúng, làm người tử tế, trung thực!
Và khi người dân phải sống trong một xã hội không tạo cho họ cảm giác an toàn, bình yên thì trách nhiệm đó thuộc về ai?

songchi’s blog Add new comment
Comments
Wed, 11/03/2010 – 07:23 —
Chẳng qua là biết cách cai trị
Qua cách trình bày về đời sống ở Na Uy như trên, tôi cho rằng sở dĩ xã hội Na Uy có nhiều điều hay là vì những người điều hành là những người có kiến thức, hiểu biết. Nói một cách cụ thể là họ biết cách nào làm là hay nên làm, cách nào là dở nên tránh. Và họ cũng biết giá trị nào là đáng đề cao, giá trị nào là kém hơn không nên đề cao . Biết được giá trị nào đáng đề cao thì cần phải có trình độ văn hóa đến mức nào đó.

Lấy thí dụ giản dị. Có người nuôi con heo để sau một thời gian đem bán có thêm tiền tiêu cho gia đình. Cách nuôi heo của người này vô tổ chức, thả heo lang thang khắp nhà. Khi anh chủ nhà đi chợ về để bó rau muống trên đất, quay qua quay lại anh ta thẩy con heo ăn mất bó rau muống. Anh ta tức giận lấy cái ghế đẩu phang vào lưng con heo. Qua hôm sau con heo bị đau, nằm một chỗ không ăn, anh ta ngạc nhiên không hiểu tại sao nên kêu lên ủa sao con heo bữa hôm nay không ăn mà không biết rằng chính vì anh ta phang cho con heo quá nặng nên con heo bị bệnh. Cách nuôi heo đó khác hẳn cách nuôi heo của người biết cách nuôi heo bằng cách đóng chuồng, có chỗ cao cho heo nằm khô ráo, có góc để ăn, có vòi nước cho con heo khi khát thì ủi mõm vào cho nước chảy ra để uống. Con heo được nuôi như vậy nên sạch sẽ, khỏe mạnh, mau lớn. Tương tự, kẻ không biết tổ chức xã hội thì để cho dân làm bừa bãi rồi đánh đập dân, chửi bới dân. Còn kẻ biết cách tổ chức xã hội thì dân sinh hoạt ngăn nắp, có trật tự, ai nấy đều vui vẻ.

reply

Chủ trang blog Anh Ba Sàm xác nhận bị tin tặc đánh sập

Chủ trang blog Anh Ba Sàm xác nhận bị tin tặc đánh sập

Thứ Năm, 04 tháng 11 2010

Anh Vũ

Theo AFP, hôm nay ông Nguyễn Hữu Vinh chủ trang blog nổi tiếng tại Việt Nam “Anh Ba Sàm” cho biết trang điểm tin chính trị xã hội nổi tiếng này đã bị tin tặc đánh sập. Trang blog anhbasam đã bị tấn công từ hôm 2/11, các thông tin trên trang đã bị xóa hoàn toàn nội dung, thay vào đó là một bài chỉ trích đời tư của một người khác ở hải ngoại. Trước đó ít hôm, nhận thấy đường vào blog anhbasam bị nhà cung cấp dịch vụ chặn tường tường lửa, chủ trang Anh Ba Sàm đã mở hai trang dự phòng để thay thế. Tuy nhiên cả trang chính lẫn các trang dự phòng đều đã bị đánh sập.

Trả lời AFP, ông Nguyễn Hữu Vinh cho biết ông « không cảm thấy ngạc nhiên bởi vì có một số người vẫn không ưa thích dân chủ, mở rộng thông tin đến với mọi người ». Chủ trang anhbasam cũng không đưa ra bình luận gì về việc ai đứng đằng sau những vụ tấn công tin tặc này. Nhưng theo AFP, đây là một trong những vụ tấn công mới nhất trong thời gian gần đây vẫn được giới quan sát quy trách nhiệm cho chính quyền.

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền nhận thấy làn sóng trấn áp các blogger đang diễn ra mạnh hơn khi gần đến ngày khai mạc đại hội đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11, dự kiến vào đầu năm 2011.

Ông Nguyễn Hữu Vinh, từng làm trong ngành công an, cho biết đã lập blog anhbasam từ cách đây ba năm. Ban đầu ông chỉ lưu trữ lại những bài viết mà ông đã đọc. Sau đó ông quyết định dịch và đăng những bài viết hay từ tiếng Anh, mà ông cho là người Việt Nam thích đọc. Dần dần anhbasam trở thành trang blog chuyên điểm tin hàng ngày của các báo trong nước cũng như ngoài nước, cùng với những bài nghiên cứu liên quan đến Việt Nam như tình hình Biển Đông, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, vấn đề khai thác bauxit trên Tây Nguyên. Không chỉ đăng lại tin, Anh Ba Sàm còn đưa ra những bình luận cá nhân ngắn gọn, súc tích. Đây là một trang blog thu hút được số lượng truy cập khá lớn. Trước khi bị đánh sập, blog anhbasam đã thu hút được 6 triệu người truy cập. Ông Vinh cho biết sẽ khôi phục lại blog và hiện tại mọi người có thể truy cập vào blog Anh Ba Sàm ở địa chỉ anhbasam.tk.

Nhiều website bằng tiếng Việt đặt tại nước ngoài có nội dung chỉ trích chính quyền Việt Nam vẫn thường xuyên bị tin tặc đột nhập chiếm quyền kiểm soát, xóa dữ liệu. Gần đây, tin tặc bắt đầu chuyển sang tấn công các trang blog ở trong nước với phương thức tấn công giống nhau. Hồi đầu tháng tư, Công ty bảo mật tin học McAfee đã từng đưa ra cáo giác tin tặc có thể có liên hệ với chính phủ Việt Nam. Chính phủ Việt Nam, sau đó, đã lên tiếng bác bỏ cáo giác trên, cho đó là không có cơ sở. Gần đây nhất hôm 28/10, các nhà nghiên cứu thuộc công ty dịch vụ an ninh mạng SecureWorks, ở bang Atlanta, Hoa Kỳ, đã công bố một bài phân tích cho thấy : một virus tin học có tên là Vecebot đã xâm nhập vào hơn 10 ngàn máy tính và đã hướng các máy này nối với các diễn đàn trên mạng có nội dung chỉ trích chính quyền Việt Nam, nhằm đánh sập các diễn đàn này.

Tại Hà Nội, bên lề hội nghị cấp cao Đông Á, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tỏ ý quan ngại về vấn đề nhân quyền và tự do internet tại Việt Nam.

Tuy nhiên chính quyền Việt Nam vẫn khẳng định những quan ngại về tự do ngôn luận ở Việt Nam là không có cơ sở.

Nguồn:viet.rfi.fr

Tin tặc đánh sập trang điểm tin Ba Sàm

Tin tặc đánh sập trang điểm tin Ba Sàm
Tháng Mười Một 3, 2010
BBC tiếng Việt: Sau khi tấn công một số website hải ngoại, tin tặc quay sang đánh sập trang điểm tin khá nổi tiếng trong nước Anh Ba Sàm.

Bắt đầu từ chiều thứ Ba 02/11, trang này đã bị xóa hoàn toàn nội dung.

Trang điểm tin Ba Sàm, được cho là do ông Hữu Vinh làm chủ, là một dạng blog tập hợp các bài viết liên quan tới Việt Nam trên báo chí trong nước và nước ngoài.

Không chỉ đăng lại thông tin, Ba Sàm còn đưa ra các bình luận mang tính cá nhân của mình.

Trang điểm tin này khá nhiều người truy cập, trước khi bị đánh sập số lượt người đọc lên tới sáu triệu.

Gần đây, trang Anh Ba Sàm đăng nhiều thông tin liên quan các dự án khai thác bauxite, với việc các nhân sỹ gửi đơn kiến nghị ngừng khai thác bauxite tại Tây Nguyên.

Tại đây cũng có nhiều tin về các vấn đề được quan tâm như tình hình Biển Đông, hay quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Trước khi bị đánh sập, chủ trang Anh Ba Sàm cáo buộc trang này đã bị nhà cung cấp dịch vụ internet FPT chặn bằng tường lửa và do vậy, đã mở hai trang dự phòng để thay thế.

Tuy nhiên, các trang dự phòng này cũng không thể truy cập được.

Nội dung nhạy cảm
Gần đây, nhiều website bằng tiếng Việt đặt ở nước ngoài với nội dung chỉ trích chính quyền trong nước thông báo vừa bị tin tặc đột nhập máy chủ và xóa dữ liệu.

Các trang X-cafe, Dân Luận, Talawas đều đã bị đột nhập và phải tạm ngừng hoạt động.

Các trang web bất đồng chính kiến với trong nước khác như Thông Luận, Đàn Chim Việt và Tiền Vệ cũng bị đã tin tặc.

Phương thức tấn công các trang này của tin tặc cũng giống như với trang Ba Sàm.

Hồi tháng Ba, bộ phận an ninh mạng của tập đoàn Google cho hay đã phát hiện ra chiến dịch tấn công các trang web nhạy cảm chính trị bằng tiếng Việt.

Hãng bảo mật McAfee trong khi đó cáo giác tin tặc có thể có liên hệ với chính phủ Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam sau đã lên tiếng bác bỏ cáo giác của Google và gọi đó là không có cơ sở .

Google còn nói tin tặc đã phát tán phần mềm ác tính (malware) qua phần mềm dùng để đánh font chữ tiếng Việt hoặc phần mềm khác để theo dõi người dùng máy tính hoặc tạo lỗi DDoS.

Trong khi đó thứ Tư 03/11 này, trang Talawas chính thức đóng cửa sau chín năm hoạt động.

Talawas, do nhà văn Phạm Thị Hoài chủ biên, được cho là diễn đàn chính cho giới trí thức Việt Nam trong ngoài nước.

Categories: Chính trị & Xã hộiThẻ:blogger Việt Nam, Anh Ba Sàm

Vấn đề chính trị trong việc viết blog tại Việt Nam

Vấn đề chính trị trong việc viết blog tại Việt Nam
Tháng Mười Một 4, 2010
Human Rights Watch / Lê Quốc Tuấn, X-Cafe chuyển ngữ

Sophie Richardson, Giám đốc châu Á của Tổ chức Human Rights Watch đã nói chuyện với Emma Wilson, phóng viên mục Fresh Outlook của tờ Foreign Policy về những động cơ chính trị trong việc bắt giữ các bloggers tại Việt Nam.

Emma: Bà nghĩ gì về việc chính quyền về Việt Nam đã tiếp tục giữ ông Nguyễn Hoàng Hải trong tù quá hạn được trả tự do của ông ?

Bà Richardson: Nguyễn Văn Hải (được biết đến với bút danh Điếu Cày) rõ ràng đã không bị trừng phạt vì tội trốn thuế. Ông đã bị công an bắt giữ nhiều lần trước khi bị bắt vì từng tham gia những cuộc biểu tình chống Trung Quốc và thành lập Câu lạc bộ nhà báo tự do. Ông đã bị bắt ngay trước khi ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh diễu hành qua Thành phố Hồ Chí Minh và đã có các bàn bạc giữa các blogger để tổ chức một cuộc biểu dương chống đối khác. Các thành viên của một đơn vị cảnh sát đặc biệt chịu trách nhiệm theo dõi và can thiệp trong các trường hợp về chính trị đã tiến hành bắt giữ ông về tội thiếu thuế trên một căn nhà cho thuê do ông sở hữu, đó là một cái cớ vô lý để bắt giữ ông vì hành vi chính trị của ông.

Có nhiều lý do khiến các cơ quan chính quyền muốn giữ ông ở trong tù. Điếu Cày hết sức có ảnh hưởng với các blogger bất đồng chính kiến, đặc biệt là một nhóm blogger ở miền Nam đã trở nên bị tan rã sau khi ông bị vào tù. Nếu được thả tự do, ông sẽ trở thành một lực nam châm và liên kết các blogger – điều mà chính phủ không muốn nhìn thấy xảy ra trước khi Đại hội của Đảng.

Thứ hai, kể từ khi Điếu Cày bị bắt giữ, các thành viên khác của Câu lạc bộ nhà báo tự do đã không ngưng các chỉ trích chính quyền của họ. Nhà chức trách muốn dẹp bỏ cả nhóm này do đó đã bắt đầu bằng sự bắt giữ và sau đó là kéo dài hạn tù của Điếu Cày và gần đây nhất là đã bắt giữ AnhBaSG (Phan Thanh Hải), cả hai đều là thành viên sáng lập của Câu lạc bộ này.

Emma: Thậm chí có nhiều blogger và các nhà hoạt động hơn đã bị bắt giữ trong tuần này. Theo quan điểm của bà, phải chăng đã có những động cơ chính trị trong sự việc này ?

Bà Richardson: Những vụ bắt giữ các blogger và các nhà hoạt động này chắc chắn là có động cơ chính trị bởi vì các nhà hoạt động hòa bình và các blogger này đã cùng lớn tiếng trong việc chỉ trích chính sách của chính phủ. Vụ bắt giữ có động cơ chính trị nhất gần đây là của nhà văn bất đồng chính kiến Vi Đức Hồi – một thành viên của tạp chí Tổ quốc (thành lập bởi một nhóm các nhà bất đồng chính kiến Việt Nam). Ông bị bắt ngày 27 tháng 10 và sẽ bị giam bốn tháng để chờ điều tra thêm. Hai người khác bị bắt giữ trong tuần này (Phan Hà Bình, ký giả báo Tiền Phong, người đã viết dưới bút danh Hà Phan, và blogger Lê Nguyễn Hương Trà, người đã viết blog dưới bút danh Cô Gái Đồ Long) bản thân không phải là những người bất đồng chính kiến, nhưng chúng tôi vẫn xem việc bắt giữ họ như các hành vi có động cơ chính trị vì chúng phản ánh cuộc đấu tranh nội bộ giữa các phe phái khác nhau trong Đảng.

Emma: Theo bà tại sao có những vụ bắt giữ này ?

Bà Richardson: Trước một sự kiện quan trọng (chẳng hạn như Đại hội Đảng), chính quyền thường cố gắng dập tắt những tiếng nói bất đồng.

Emma: Bà nghĩ gì về thời gian tính của những vụ bắt giữ ngay trước chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ ?

Bà Richardson: Hiện đã có một thứ khuôn mẫu của việc công an vây bắt, giam giữ hoặc quản thúc tại gia nhiều bất đồng chính kiến trước khi các sự kiện quốc tế diễn ra tại Hà Nội, để các nhà báo nước ngoài không thể nói chuyện với họ được. Điều này đã từng diễn đi diễn lại.

Emma: Bao nhiêu vụ bắt giữ có “động cơ chính trị” đã được thực hiện trong năm nay ?

Bà Richardson: Thật khó nói – ở Việt Nam, nơi mà chính phủ kiểm soát báo chí, nhiều vụ bắt giữ vì động cơ chính trị đã xảy ra quá xa ánh sáng công cộng, ví dụ như những người Thượng ở Tây Nguyên đã bị bắt vì họ thuộc về một giáo hội độc lập mà chính phủ không chấp nhận. Ba nhà hoạt động về quyền lao động bị kết án tù trong tuần này đã bị bắt giữ từ cuối tháng Hai. Tuy nhiên, các vụ bắt giữ họ không hề được giới truyền thông quốc tế biết đến trong nhiều tháng trời, bởi vì họ bị biệt giam, không được tiếp cận với luật sư hoặc gia đình trong suốt thời gian giam giữ trước khi xét xử.

Emma: Điều gì cần phải làm gì về những vụ bắt giữ này?

Bà Richardson: Các nhà tài trợ song phương cho Việt Nam nên kêu gọi Việt Nam thả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến ôn hòa và kêu gọi cải cách hệ thống pháp luật tội phạm hóa quyền tự do ngôn luận của chính quyền, việc kiểm duyệt sử dụng Internet, hạn chế quyền tự do lập hội và hội họp. Các nhà tài trợ có ảnh hưởng như Nhật Bản, EU và Mỹ nên liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa thương mại và các viện trợ có quan hệ với Việt Nam để cải thiện sự tôn trọng về nhân quyền.

Categories: Chính trị & Xã hộiThẻ:blogger Việt Nam, chính trị

Bài viết khiến Blogger Cô Gái Đồ Long bị bắt

Cô Lê Nguyễn Hương Trà chủ nhân blog Cô Gái Đồ Long, đã bị công an bắt giữ hôm 23-10, vì đã đã đăng tải các bài viết có nội dung nhạy cảm trên trang Blog của cô. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin giới thiệu lại bài viết này.

CÁC NGƯỜI ĐẸP LẤY CHỒNG
NAME: Co gai Do Long
Thursday 14 Oct, 2010
Hôm qua khai trương khách sạn Minh Khang – 9 tầng nằm trên đường Võ Văn Tần (Q.3), cơ sở kinh doanh mới của diễn viên kịch Tuyết Thu. Buổi ra mắt ồn ào và nhộn nhịp với sự góp mặt chia vui của nhiều đồng nghiệp.
Ngó nghiêng ra thấy cô Bảo Châu xinh đẹp chạy đến trên chiếc Lexus sang trọng chồng mới mua tặng. Đây chính là hai người đẹp điển hình của làng giải trí giàu có và sung túc nhờ… lấy chồng! Nếu chồng Bảo Châu mở nhiều đại lý thu mua ve chai, thì chồng Tuyết Thu nghe ra… ngầu hơn…
Công an Sài Gòn có mấy anh dễ thương bị trùng tên nên thường gọi phân biệt cho dễ nhớ: Dũng A, Dũng B và Dũng-đĩ. Dũng A làm báo CA TP.HCM, Dũng B – tức chồng Tuyết Thu, không đẹp trai nhưng nhìn hiền lành và dễ thương, ai có nhu cầu muốn biết mặt đồng chí này thì trưa trưa tới 81 Trần Quốc Thảo Q.3 (khuôn viên Hội Âm nhạc Thành phố) là thấy anh đang… thụt bi-da kak kak kakaka…
Công an gì vừa rảnh lại vừa giàu, hồi lấy Tuyết Thu còn đang kinh doanh xăng dầu! Còn Dũng-đĩ định cư ở Sở VH-TT TP.HCM.
Hồi nghe biệt danh đồng chí này tui hết hồn tưởng do ăn chơi đểu giả chi đó nên bị dính chùm với tên, sau mới biết Dũng-đĩ là chiến sĩ ưu tú xuất thân từ Đội chống mại dâm và bài trừ tệ nạn xã hội ặc ặc… Kiếp sau làm công an mình nhất quyết không zô đội này!
Người đẹp lấy chồng lắm kẻ chép miệng chèm chẹp, người đẹp nổi tiếng ắt phải vạn người tiếc, nhất là kết hôn ở tuổi 23 còn chưa tốt nghiệp ĐH như Hương Giang.
Hương Giang hiện vẫn theo đuổi chuyên ngành Báo chí – Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP.HCM và thường rất hứng thú khi được hỏi về chuyện trường lớp.
Từng làm việc với người đẹp này, không chỉ riêng tui mà nhiều đồng nghiệp đều đánh giá rất cao tính chuyên nghiệp, hẹn hò đúng giờ và rất lễ phép, nhỏ nhẹ của Hương Giang. Không khai thác hình ảnh theo xu hướng gợi cảm mà xây dựng mình với vẻ Á Đông nhẹ nhàng, tươi trẻ – vì thật sự vòng I tự nhiên của Hương Giang hơi hẻo, và có lẽ điều đó khiến những chuyên gia sắc đẹp phương Tây đánh giá …gợi cảm chăng !?
Hương Giang đã có một năm thành công từ khi lọt vào Top 16 Miss World 2009. Và chỉ mới sau vài tháng nhận được danh hiệu Miss Grand Slam Asia 2009, Hương Giang đã gật đầu đồng ý làm vợ một chàng trai nước ngoài.
Tin khá sốc với nhiều người: đám cưới sẽ tổ chức sát nút vào 23/10/2010.
Hương Giang khá kín tiếng vì không muốn chia sẻ thông tin về nhân vật chính của mình, nhưng bạn bè và người thân đều biết anh chàng diễm phúc đó là ai.
Khác với những model đồng nghiệp, Hương Giang thường bị bắt gặp tay trong tay với một người Trung Quốc – nhiều người đồn đại gia có mở sòng bạc ở Ma Cao; nhưng kỳ thật anh là một chuyên viên đang làm việc tại Hãng hàng không Thẩm Quyến – có văn phòng đại diện đặt tại TP.HCM.
Hương Giang luôn tự hào và hay nói về anh bạn mình như một người trẻ năng động, cầu tiến và có trình độ thường khiến cô có cảm an toàn, bình yên khi ở bên cạnh. Nhất là luôn quan tâm và chia sẻ, cũng như thông cảm với nghề người mẫu.
Người đàn ông của Hương Giang có nét hiền lành, giản dị và tri thức, bề ngoài hao hao nhân dáng Luật sư Lê Công Định, tuy kém đẹp trai hơn he he he…
Lên xe hoa ở tuổi 23 đối với một người đang có nhiều cơ hội thăng tiến như Hương Giang có phải là quá sớm? Câu hỏi chỉ có chính người đẹp mới trả lời được, nhưng tình yêu thường không cần bất cứ lý do nào… he he he… Đôi khi tình yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu nhau…
Hương Giang hơi khác Mai Phương Thúy, cô làm từ thiện kín tiếng và hiện là một nhân tố tích cực trong chương trình “Ước mơ của Thúy” dành cho bệnh nhi Ung bướu – do báo Tuổi trẻ sáng lập.
“Một ngày của tôi dành hết cho múa. 9h30 sáng tôi tập cơ bản tại Đoàn Bông sen đến 12 giờ. Chiều 15h tự tập những tiết mục của mình. Tối 19h30 đến 22h tôi tập với các em trong đội Những ngôi sao nhỏ. Đêm trở về lại trò chuyện với bố mẹ về múa.
Thế là hết một ngày. Lâu lâu tôi đi diễn hoặc quay quảng cáo. Quay quảng cáo thì vẫn có những đoạn múa. Thế là múa chiếm hết thời gian rồi…
Đối với tôi tình yêu là điều đặc biệt thiêng liêng. Nó cũng có thể là chất xúc tác cho nghệ sĩ, làm cho người nghệ sĩ lãng mạn hơn. Nhưng đôi khi tình yêu làm phiền họ. Đối với diễn viên múa, nếu lập gia đình sớm thì coi như là bỏ nghề…”.
Đó là tâm sự của Linh Nga cách đây 2 năm, còn bây giờ người ta hay thấy Linh Nga xuất hiện ở những chốn ăn chơi và úp mở trên báo về chuyện sắp kết hôn với con trai một gia đình có vai vế ngoài Hà Nội, quen nhau gần một năm nay.
Mới đây Linh Nga tâm sự tha thiết thế này: “Anh ấy sống ở Hà Nội, thời gian gặp nhau rất ít, chỉ chiếm 2-3%, còn lại tôi dành cho nghệ thuật. Tôi thấy trong cuộc sống bây giờ, khó nhất là làm sao tìm được người đàn ông biết hướng tới cuộc sống gia đình. Tôi yêu nghệ thuật và buồn lắm nếu phải xa nó, nên người chồng cũng sẽ phải hiểu được và chấp nhận điều ấy. Có thể tôi mong muốn 10, nhưng người ta chỉ đáp ứng được 5-6 phần, thậm chí là 3-4 phần thôi. Nhưng hy vọng với thời gian, người ta sẽ thay đổi…”
Yêu mà còn mong muốn làm cách mạng để thay đổi lối sống và cả cuộc đời nửa kia của mình. Anh chàng Hà Nội ghê gớm nào đã khiến một tài năng và nhan sắc của Nghệ thuật Múa thuộc hàng đệ nhất Việt Nam liêu xiêu và muốn lấy làm chồng đây!?
Mặc dù không nổi lềnh bềnh trên báo như Cường Đô-la, nhưng tiếng tăm của anh – thì giới giang hồ từ chính phái đến tà giáo, đặc biệt là dân chơi và các nghệ sĩ trong showbiz đều tỏ tường và… kính nể hơn vạn phần cậu ấm phố Núi.
Đây chính là người chạy chiếc Camry 3.0 mang biển số 9999 mà trong vụ án Bùi Tiến Dũng PMU.18 các báo từng đê cập: Nguyễn Khánh Trọng, con trai Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn – Thứ trưởng thường trực Bộ Công An.
Danh sách người đẹp đi qua đời anh yêu của Linh Nga thì vô số, điểm danh sơ sơ có HHVN Nguyễn Thị Huyền, Minh Thư “gái nhảy”, ca sĩ Thy Dung – riêng người đẹp cao số này đã có con gái gần 3 tuổi với anh nhưng không được cưới… và v.v…
Liệu hy vọng làm thay đổi người Hà Nội lẫy lừng này của Linh Nga có được toại nguyện!? Để cho khách quan, post lại một đoạn viết về gia đình vai vế mà Linh Nga sắp làm dâu:
Nguyễn Khánh Trọng khá trẻ (sinh vào khoảng 78 – 80) có một người anh tự tử cách đây vài năm và đặc biệt, giang hồ thường đồn thổi về Phạm Gia Liên – phu nhân Thượng tướng, mà quyền lực hậu trường như một hoàng hậu không ngai.
Bà rất thích viết nhạc, làm thơ và từng sáng tác ra bài…. “Cục ca” – tức bài ca cho các Cục nghiệp vụ; ngoài ra còn viết sách ca tụng tướng phu quân như vị thánh và biên soạn vài vở kịch đã được dàn dựng và diễn trong kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Công an nhân dân.
Cái Bang và Ma giáo trên giang hồ thường ví bà như một Giang Thanh của Trung Quốc.
Gần đây nghe đâu Linh Nga trở thành khách ruột của một shop hoa tươi gần chợ Bến Thành, cô thường hay đặt hoa gửi ra Hà Nội cho mẹ chồng tương lai. Ngược lại, bà phu nhân Thượng tướng khá hài lòng về cô con dâu nổi tiếng, ngoan hiền và gia giáo nên đã hào hứng đi giới thiệu khắp nơi.
Còn với NSUT Đặng Hùng – Vương Linh có lẽ đây là mối lương duyên môn đăng hộ đối, dẹp bỏ dư luận lùm xùm về Hà Dũng – Linh Nga…
Nếu Linh Nga ra Hà Nội thì ngược lại có gái Bắc vào Nam lấy chồng: Sau gần 10 năm ca hát và nhiều năm ngược xuôi ra Bắc vào Nam, 2009 Lệ Quyên chính thức trụ lại ở Sài Gòn để phát triển sự nghiệp.
Đi ngang qua Không Tên rất hay nhìn thấy băng-rôn quảng cáo Lệ Quyên và những show diễn ở đây, tuy nhiên dân trong giới gần như ai cũng biết người đẹp đang cặp kè với ông chủ phòng trà này…
Không thể phủ nhận một điều, ngoài những khả năng của một giọng ca được mệnh danh “Nữ hoàng nhạc thị trường”, thì hai năm nay Lệ Quyên nổi lên hẳn.
Giang hồ cho rằng nhờ mối quan hệ đó mà Lệ Quyên có chỗ đứng ổn định hơn trong thị trường âm nhạc phía Nam, có nhiều show diễn hơn và xuất hiện trong nhiều chương trình lớn, uy tín hơn… và cuộc sống của một cô gái đơn thân cũng vì thế tốt hơn – đơn giản về mặt vật chất như ở trong căn hộ tiện nghi tại The Manor và gần đây là ngôi biệt thự ở quận 2. Hay, đi lại bằng ô tô sang trọng, xài túi Hermes… và phát hành liên tục nhiều album.
Lệ Quyên là người chịu khó chuyển dịch, chìu chuộng thị hiếu, luôn làm mới mình, ăn mặc hợp thời trang… lại là cô gái biết ưu điểm từ đó tạo ra những hấp lực xung quanh khiến mình luôn nồng nàn, thiện cảm… đó là chìa khóa thành công của bất kỳ một ca sĩ nhập cư nào khi muốn hội nhập vào đời sống showbiz ồn ào, cả thèm chóng chán kiểu thị trường Sài Gòn.
Gần 10 năm nay, có thể thấy gái Hà Nội này đi khá chậm, nhưng mọi thứ đều có những tính toán kỹ lưỡng và khôn ngoan. Ít ai biết về anh Bi của Lệ Quyên, vì Không Tên nhiều năm nay do nhạc sĩ Lê Quang ra mặt làm quản lý và điều hành – Bi thường gọi Lê Quang là Cậu hehhehe…
Một chú bé chừng 6-7 tuổi là con vợ trước Bi hay đi theo bố và tỏ ra khá thân thiện với Lệ Quyên. Tin ồn ào cả tháng nay là Lệ Quyên sẽ cưới vào tháng 12 này và tin giật gân hơn nữa là đang… ốm nghén.
30 tuổi, Lệ Quyên được đánh giá là một người đẹp khôn ngoan!
RFA
26-10-2010
replyquote
26 October 2010 06:53 PM